[Truyện ngắn]-Ham hố tập 2 này.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[Truyện ngắn]-Ham hố tập 2 này.
Đi rồi
________________________________________
Nhớ quá à cái thời mà hắn còn bên tôi....
Nhớ quá à cái thời cùng nhau chạy giỡi quanh cái bụi tre trước Đình làng....
Nhớ quá à cái thời tôi cùng hắn ăn cơm hộp ở 1 góc lớp....
Hok bít hắn còn nhớ hok chứ tôi thì nhớ rất rõ. Cứ sáng sớm thì cùng nhau đi ăn cơm sáng. Trưa thì ngồi gặm cơm hộp. Chiều thì tranh cải nhau xem ăn cơm với thịt kho hay ăn cơm với canh.
Hắn ơi, hắn à! Hắn đã đi học xa tôi rồi. Mong hắn đừng quên tôi nhé. Mong hắn biết là gần Đình lang ta có một ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà có một con nhóc đang chờ hắn trở về từ một nơi chốn xa xăm nào đó mà con nhóc ấy hok biết đến. Tôi cũng mong hắn biết rằng con nhóc đó chính là tôi.
Hôm qua, lúc tôi đang... leo trên cây dầu trong Đình thì hắn xuất hiện, hắn bước ra từ trong bóng râm như một hoàng tử vậy. Thấy hắn, tôi mừng rỡ, mất thăng bằng và té xuống đất . Mặt tôi nhăn nhó, hắn thì cười lăn lộn. (giống y chang bị khùng^^).
Tối đó, ngồi trên sân gác nhà hắn ngắm sao, hắn hỏi tôi:
- Hàng-xóm-ở có nhớ hàng-xóm-đi hok?
-5 năm rồi nhỉ?! Chắc là hàng-xóm-ở quên hết rồi!^^_Tôi trả phán cho hắn 1 câu vui.
Hắn nói:"Hàng-xóm-ở vô tâm quá! Hàng-xóm-ở có biết hàng-xóm-đi nhớ hàng-xóm-ở lắm hok? ". Tôi im lặng và nói nhỏ:" Vậy hàng-xóm-ở trả lời lại nha. Thảm chí tui ko cần phải nhớ, vì tôi chưa bao giờ quên".
Hắn khẽ cười.
- Bao giờ ông đi?
- Mai...
Bình an nhé!
Hôm nay hắn đã đi rồi. Lòng tôi dạt dào cảm xúc..........................Nhớ hắn quá à!
Nguồn: Ngẫu hứng nên ngồi viết bậy
(ta hok học đội tuyển Văn đâu nhák )
________________________________________
Nhớ quá à cái thời mà hắn còn bên tôi....
Nhớ quá à cái thời cùng nhau chạy giỡi quanh cái bụi tre trước Đình làng....
Nhớ quá à cái thời tôi cùng hắn ăn cơm hộp ở 1 góc lớp....
Hok bít hắn còn nhớ hok chứ tôi thì nhớ rất rõ. Cứ sáng sớm thì cùng nhau đi ăn cơm sáng. Trưa thì ngồi gặm cơm hộp. Chiều thì tranh cải nhau xem ăn cơm với thịt kho hay ăn cơm với canh.
Hắn ơi, hắn à! Hắn đã đi học xa tôi rồi. Mong hắn đừng quên tôi nhé. Mong hắn biết là gần Đình lang ta có một ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà có một con nhóc đang chờ hắn trở về từ một nơi chốn xa xăm nào đó mà con nhóc ấy hok biết đến. Tôi cũng mong hắn biết rằng con nhóc đó chính là tôi.
Hôm qua, lúc tôi đang... leo trên cây dầu trong Đình thì hắn xuất hiện, hắn bước ra từ trong bóng râm như một hoàng tử vậy. Thấy hắn, tôi mừng rỡ, mất thăng bằng và té xuống đất . Mặt tôi nhăn nhó, hắn thì cười lăn lộn. (giống y chang bị khùng^^).
Tối đó, ngồi trên sân gác nhà hắn ngắm sao, hắn hỏi tôi:
- Hàng-xóm-ở có nhớ hàng-xóm-đi hok?
-5 năm rồi nhỉ?! Chắc là hàng-xóm-ở quên hết rồi!^^_Tôi trả phán cho hắn 1 câu vui.
Hắn nói:"Hàng-xóm-ở vô tâm quá! Hàng-xóm-ở có biết hàng-xóm-đi nhớ hàng-xóm-ở lắm hok? ". Tôi im lặng và nói nhỏ:" Vậy hàng-xóm-ở trả lời lại nha. Thảm chí tui ko cần phải nhớ, vì tôi chưa bao giờ quên".
Hắn khẽ cười.
- Bao giờ ông đi?
- Mai...
Bình an nhé!
Hôm nay hắn đã đi rồi. Lòng tôi dạt dào cảm xúc..........................Nhớ hắn quá à!
Nguồn: Ngẫu hứng nên ngồi viết bậy
(ta hok học đội tuyển Văn đâu nhák )
Similar topics
» [Truyện ngắn] - Chờ đợi...
» [Truyện ngắn] - Lời xin lỗi
» [Truyện ngắn] - Nghịch tý
» [Truyện ngắn] - Hoa bàng
» [Truyện ngắn] - 1000 con hạc giấy
» [Truyện ngắn] - Lời xin lỗi
» [Truyện ngắn] - Nghịch tý
» [Truyện ngắn] - Hoa bàng
» [Truyện ngắn] - 1000 con hạc giấy
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết