[Truyện ngắn] - Chờ đợi...
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[Truyện ngắn] - Chờ đợi...
Mở hàng nhák
Nguồn: Tự viết.
“Quyết định thế nhé.!? Tớ về trước. Bye ”
Câu nói cuối cùng. Ừ, nó là cuối cùng.
…………
Hôm ấy trời mưa nhiều. Ừ, nhiều thật. Một người mà ngày nào mình cũng gặp, gặp đến phát chán nói với mình một câu nói hết sức bình thường : “Quyết định thế nhé.!? Tớ về trước. Bye” và một gương mặt thật tươi. Câu nói bình thường ấy làm mình thấy khó chịu. Câu nói hết sức bình thường lại trở thành đặc biệt khi nó trờ thành câu nói cuối cùng mà người đó nói với mình.
Có lẽ đó là một quết định đột ngột của người đó nên không báo mình biết trước Tệ thế!?
…………
- Chuyển nhà? Sự thật sao? Quyết định khi nào thế? Sao không báo trước?
- Ừ. Chuyển nhà. Xin lỗi vì không báo trước! Nhưng chỉ một thời gian thôi, sửa lại nhà thì về ở lại. Chắc cũng nhanh – người đó lại
- Ừ. Mấy ngày vắng chắc vui lắm – cười .
- Vậy đừng nhớ nha – cười
…………
Mấy ngày sau khi người đó đi thì có một đoàn người lại nhà cũ của người đó. Tưởng là lại để sửa nhà, không ngờ là đến đập nhà. Lúc đầu cũng không nghĩ là đập nhà, chỉ nghĩ là đến đập để xây lại một căn nhà khác thôi. Thế là chờ. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng…. Vẫn không ai đến. nghe nói là khu đất đó bị bỏ hoang….
…………
Thế là chờ. Chờ người ta đến xây lại căn nhà mới. Nhưng vẫn không ai đến.
Cũng không có liên lạc với người đó. Buồn chăng? Cảm giác thật khó chịu. Mệt mỏi. Nhưng sao vẫn ngốc nghếch chờ đợi.
…………
1 năm sau,
Có người đến xây lại căn nhà mới. Không biết đó là căn nhà hay một cung điện nữa. Trông thật cao sang, quý phái. Nghe nói là nhà của một ông chủ nhà giàu lắm.
Vậy coi như công cóc. Công mình chờ đợi. Vậy mà vẫn ngốc nghếch, vẫn tiếp tục chờ đợi.
Trong 1 năm ấy, mình vẫn không có liên lạc.
…………
Kết thúc sao? Ai có thể cho mình một câu trả lời không?
Mình chán nãn, mệt mỏi.
Nhưng mình vẩn muốn chờ. Chờ có một căn nhà nhỏ được xây lại. Chờ được gặp mặt một người mà hồi ấy ngày nào mình cũng gặp. Chờ một người mà mình nhìn thấy phát chán và mình chờ đợi vì muốn nghe những câu nói hết sức bình thường nhưng có khả năng làm trái tim mình ấm lên.
Mình yêu rồi chăng?
Câu nói cuối cùng. Ừ, nó là cuối cùng.
…………
Hôm ấy trời mưa nhiều. Ừ, nhiều thật. Một người mà ngày nào mình cũng gặp, gặp đến phát chán nói với mình một câu nói hết sức bình thường : “Quyết định thế nhé.!? Tớ về trước. Bye” và một gương mặt thật tươi. Câu nói bình thường ấy làm mình thấy khó chịu. Câu nói hết sức bình thường lại trở thành đặc biệt khi nó trờ thành câu nói cuối cùng mà người đó nói với mình.
Có lẽ đó là một quết định đột ngột của người đó nên không báo mình biết trước Tệ thế!?
…………
- Chuyển nhà? Sự thật sao? Quyết định khi nào thế? Sao không báo trước?
- Ừ. Chuyển nhà. Xin lỗi vì không báo trước! Nhưng chỉ một thời gian thôi, sửa lại nhà thì về ở lại. Chắc cũng nhanh – người đó lại
- Ừ. Mấy ngày vắng chắc vui lắm – cười .
- Vậy đừng nhớ nha – cười
…………
Mấy ngày sau khi người đó đi thì có một đoàn người lại nhà cũ của người đó. Tưởng là lại để sửa nhà, không ngờ là đến đập nhà. Lúc đầu cũng không nghĩ là đập nhà, chỉ nghĩ là đến đập để xây lại một căn nhà khác thôi. Thế là chờ. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng…. Vẫn không ai đến. nghe nói là khu đất đó bị bỏ hoang….
…………
Thế là chờ. Chờ người ta đến xây lại căn nhà mới. Nhưng vẫn không ai đến.
Cũng không có liên lạc với người đó. Buồn chăng? Cảm giác thật khó chịu. Mệt mỏi. Nhưng sao vẫn ngốc nghếch chờ đợi.
…………
1 năm sau,
Có người đến xây lại căn nhà mới. Không biết đó là căn nhà hay một cung điện nữa. Trông thật cao sang, quý phái. Nghe nói là nhà của một ông chủ nhà giàu lắm.
Vậy coi như công cóc. Công mình chờ đợi. Vậy mà vẫn ngốc nghếch, vẫn tiếp tục chờ đợi.
Trong 1 năm ấy, mình vẫn không có liên lạc.
…………
Kết thúc sao? Ai có thể cho mình một câu trả lời không?
Mình chán nãn, mệt mỏi.
Nhưng mình vẩn muốn chờ. Chờ có một căn nhà nhỏ được xây lại. Chờ được gặp mặt một người mà hồi ấy ngày nào mình cũng gặp. Chờ một người mà mình nhìn thấy phát chán và mình chờ đợi vì muốn nghe những câu nói hết sức bình thường nhưng có khả năng làm trái tim mình ấm lên.
Mình yêu rồi chăng?
Nguồn: Tự viết.
Re: [Truyện ngắn] - Chờ đợi...
sao siêu thế nhỉ? toàn tự viết ko àk. mà tự hỏi ? sao có thể viết khá chuẩn thế
luis_shin- ♥ Zond Moderator ♥
- Tổng số bài gửi : 81
xiền : 56211
Reply : 22
Join date : 16/07/2009
Age : 30
Đến từ : Hành Tinh Tàn Khóc
Re: [Truyện ngắn] - Chờ đợi...
pó tay đúng là Yu hâm có khác lúck này lúc nọ.
luis_shin- ♥ Zond Moderator ♥
- Tổng số bài gửi : 81
xiền : 56211
Reply : 22
Join date : 16/07/2009
Age : 30
Đến từ : Hành Tinh Tàn Khóc
Similar topics
» [Truyện ngắn]-Ham hố tập 2 này.
» [Truyện ngắn] - Lời xin lỗi
» [Truyện ngắn] - Nghịch tý
» [Truyện ngắn] - Hoa bàng
» [Truyện ngắn] - 1000 con hạc giấy
» [Truyện ngắn] - Lời xin lỗi
» [Truyện ngắn] - Nghịch tý
» [Truyện ngắn] - Hoa bàng
» [Truyện ngắn] - 1000 con hạc giấy
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết