_[F]riendship_
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Giới thiệu] Thế Giới cổ tích

Go down

[Giới thiệu] Thế Giới cổ tích Empty [Giới thiệu] Thế Giới cổ tích

Bài gửi by ♥ nh0ck_yU_c4ndy ♥ Fri Jul 24, 2009 2:23 pm

Ken đã viết:Cổ tích trong ta là gì? Thực ra để định nghĩa nó cũng đâu phải là khó. Thế nhưng liệu có cần phải định nghĩa nó không? Hay chỉ cần biết nó đã dạy ta những bài học đầu đời, dạy cho ta biết mơ mộng, biết ước ao, đã ru ta vào giấc ngủ qua giọng nói dịu dàng của mẹ...

Tôi không phải là một người yêu thích truyện cổ tích và cũng chẳng đọc nhiều cổ tích. Loại truyện duy nhất mà tôi đọc là truyện của Anderxen - những câu truyện mang đậm triết lý và tình người. Tuy có đau xót, bất công nhưng lại đã phản ánh được cuộc sống một cách thực đầy đủ, chân thực nhất. Tôi còn nhớ tôi đọc topic MỘT CHÚT LÃNG MẠN, dành cho ai còn tin và yêu cổ tích một phần là do tò mò, phần khác là vì công việc bắt buộc. Và khi đọc xong thì tôi lại thấy rất hứng thú về nó - một topic khá hay.

Trong topic, bài của Sou là nhiều nhất. Tôi thích cái cách viết của Sou - rất sâu sắc. Và Sou đã nói về Nàng Tiên Cá như thế này: “Đó không phải là tình yêu, ngàn lần không phải, chỉ còn một mình thuỷ nữ thôi, chơ vơ với khát vọng của một tình yêu bị bỏ rơi. Nàng rời xa những bông hoa tươi thắm, không có hương thơm nơi khơi xa để tìm cho mình một tình yêu, một linh hồn bất diệt nơi mặt đất để rồi... Hoàng tử sẽ quên nàng, đó là sự thật. Nhưng bởi vì tình yêu lớn lao của nàng, bởi vì khát khao một linh hồn bất diệt của nàng mà cuộc đời này sẽ mãi nhớ đến nàng, nhờ Anderxen". Không hiểu sao tôi ghét cái kết cục trong nàng tiên cá. Nhiều lần tôi tự hỏi: sao nàng không giết hoàng tử để được sống? Và cũng tự nhận ra một điều, nếu Hoàng tử chết thì người đau khổ sẽ mãi là nàng, còn tất cả chúng ta cũng sẽ chẳng hề thương xót cho số phận của nàng. Đọc xong bài của Sou lại càng ghét hơn. Sou nhìn Nàng tiên cá qua một góc độ thực tế hơn (và cũng phũ phàng hơn). Phải chăng nàng đã yêu nhầm? Phải chăng nàng chịu đau khổ vì một con người không có trái tim? Hay khi chết đi, nàng cũng đã mỉm cười và cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc?

Có một bài khác rất hay nói về Hoàng tử Bé của Saint - Exupery. Quả thật là tôi cũng chưa từng đọc truyện này (vì nó không phải của Anderxen ^^) nên cũng chẳng có nhiều điều để nói về nó. Khi đọc bài này tôi cũng đã phần nào hiểu được nội dung của “Hoàng tử Bé”. Cũng khá hay! Hoàng tử Bé như những câu truyện của trẻ con ngây thơ, trong sáng nhưng nó vẫn có thấp thoáng những con người, những số phận trong thực tại. Nhưng nghĩ kĩ, những câu truyện tưởng như tầm phào ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Và những suy nghĩ lời nói thật thà của chú thì cũng đáng để cho những người lớn suy nghĩ lắm. Và tôi cũng cảm nhận được một sự thích thú đặc biệt của người viết đối với Hoàng tử Bé qua bài này.

Còn nữa một bài của King về Ngôi nhà cổ. Tôi rất thích đọc bài này, cảm nhận của một con bé mới 7 tuổi (đấy là nó nói thế ^^) thôi mà đã khá sâu sắc. Ngôi nhà cổ với một cụ già sống trong đó, lặng lẽ âm thầm, dường như con người này, ngôi nhà này đang cố gắng níu giữ cái quá khứ huy hoàng, níu giữ thời gian. Cả hai đều là những di tích tiêu tuỵ đáng thương của một thời tàn, cố gắng bám trụ trong thực tại. Ngôi nhà đẹp và rất sang trọng thế nhưng nó lại nằmm trong sự cô đơn.Con người duy nhất nhận ra sự cô đơn của ông là một cậu bé. Và cậu cũng chính là niềm vui cuối cùng bên cạnh ông cụ trước khi vòng quay của thời gian cuốn trôi đi tất cả, đưa ông về cõi vĩnh hằng... King đã cảm nhận được tình cảm diệu kỳ mà hai con người của hai thế hệ, hai thời đại khác biệt dành cho nhau. Có cảm tưởng như con bé 7 tuổi ấy đã hoá thân thành cậu bé ấy, hóa thân thành một luồng gió mới thổi vào ngôi nhà tưởng chừn đã ngủ yên vài trăm năm nay. Và rồi khi cụ già mất đi, linh hồn của cụ ở nơi đâu? thiên đường hay địa ngục? Cũng chẳng rõ nữa! Chỉ biết rằng cụ đang ở cùng những con người xưa cũ của cụ, đang mỉm cười ngắm nhìn cậu bé ngày xưa đang xây dựng một lịch sử mới cho ngôi nhà cổ.

Chiếm nhiều nhất trong topic là các bài nói đến niềm tin vào cổ tích. Tất cả mọi người đều đã có một thời rất tin vào cổ tích, một thời ngỡ ngàng, đau xót khi nhận ra những điều tuyệt với trong cổ tích đều không có trong thực tại và giờ đây lại nhớ đến cổ tích như một hoài niệm của thời thơ ấu. Như Sou nói: “Có một thời chúng mình hằng tin có những con sóng nhỏ thầm thì muôn đời trong vỏ ốc...
Có một thời chúng mình hằng tin nếu thốt lên lòng mình vào đúng lúc có ánh sao băng quét ngang trời thi ước mơ ấy sẽ thành hiện thực...
Có một thời như thế, ta tin mà không hiểu
Ngày hôm nay, ơi tuổi mười tám của ta, có còn không, niềm tin vào ước mơ cổ tích diệu kỳ?”,

hay như ai đó đã nói rằng:

"Cổ tích đẹp nhưng không là đời thực
Câu thần chú nghẹn ngào đành chết giữa giấc mơ

ừ cổ tích là thế đấy, nhưng người ta vẫn mãi tin và mãi đi tìm cho mình một câu thần chú".

Và khi đọc topic này, tôi bỗng à ra một điều: hình như ở đây ai cũng là fan của Anderxen. Đọc truyện của ông thật buồn. Tại sao những con người hiền lành lại không có một số phận may mắn như các câu chuyện cổ tích khác? Tại sao họ đều phải chết? Anderxen không dạy cho ta mơ mộng như các câu truyện cổ tích Việt Nam mà lại chỉ cho ta những số phận những con người của thực tại. Đúng như mọi người nói truyện cổ Anderxen là những câu truyện không chỉ dành cho trẻ con mà còn cho cả người lớn? Vì sao ư? Vì bên cạnh những câu chuyện về mọi vật quanh ta là những bài học sâu sắc cho mọi người lớn. Một điều thú vị nữa là các bài viết này có giới thiệu về Anderxen, cuộc sống cũng như tài năng của ông.

Đối với những ai đã đọc topic này sẽ đặt ra câu hỏi: Thơ đâu? Cũng phải nói một chút về thơ ở đây. Ngay từ đầu topic đã có một bài thơ rất hay về cổ tích của Anderxen. Đọc mấy bài thơ trong này tôi thấy một cảm giác buồn man mác. Có phải khi ta lớn lên, niềm tin vào cổ tích sẽ mất đi, thay vào đó là một cái gì đó thực tế hơn? Có phải khi mất đi niềm tin vào cổ tích, con người ta sẽ dần mắt đi sự trong sáng ngây thơ ngày nào?

Và cuối cùng tôi tự hỏi : Vậy cổ tích trong ta là gì? Thực ra để định nghĩa nó cũng đâu phải là khó. Thế nhưng liệu có cần phải định nghĩa nó không? Hay chỉ cần biết nó đã dạy ta những bài học đầu đời, dạy cho ta biết mơ mộng, biết ước ao, đã ru ta vào giấc ngủ qua giọng nói dịu dàng của mẹ... Nói cách khác, cổ tích cũng chính là một phần tuổi thơ của mỗi chúng ta. Nào, bây giờ, khi đã đọc xong bài này, bạn đã có chút tò mò nào về “Một chút lãng mạn” chưa? Còn với những fan của truyện cổ tích, của Anderxen - những người luôn đặt niềm tin vào cổ tích - sao bạn không vào đây để tìm thấy những con người đồng cảm với mình! Và chúng ta hãy cùng bắt đầu năm mới với “Một chút lãng mạn” nhé.

Nguồn :google.com
♥ nh0ck_yU_c4ndy ♥
♥ nh0ck_yU_c4ndy ♥
♥ Admin ♥
♥ Admin ♥

Tổng số bài gửi : 207
xiền : 56452
Reply : 108
Join date : 14/07/2009
Age : 28
Đến từ : Xóm nhà lá - Hội Độc Thân

https://friendshipvn.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết